Cần tiền hay cần mạng.
Đây là một đề lựa chọn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, đặc biệt là khi có con dao gác trên cổ.
Bọn cướp giết người như ngóe, xem mạng người như trò chơi, khi đao kiếm gác lên người cũng sẽ hai chân run rẩy, uy phong ngày xưa không còn, chỉ còn lại sợ hãi đối diện cái chết.
Hà Ninh không gấp, y tin, trong ba tên cướp sẽ có một người không kiên trì. Kết quả tốt hơn dự liệu của y, thủ lĩnh bọn cướp có hai chòm râu nhỏ rất tiếc mạng, cũng khá biết mình. Tên cướp bị Hà Ninh đâm một lỗ trên ngực lại không may mắn như thế, hậu quả ương bướng tới chết, là bị một kỵ sĩ chém đứt cổ, kết thúc thống khổ của hắn.
Nữ nhân theo bên cạnh thủ lĩnh bọn cướp rất trầm mặc, giống như con rối gỗ, bất luận thũ lĩnh bọn cướp nói gì, cô đều tuân theo mà làm.
Kỵ sĩ bị thương xử lý đơn giản vết thương, những tên cướp đã chết bị để lại cho động vật ăn thịt thối, đội ngũ lại khởi hành, mục đích không phải là hoang thành, mà là vách núi cất châu báu của bọn cướp.
Trong hoang mạc có không ít vách núi, bốn trăm năm trước, nơi này toàn bộ là núi rừng và bãi cỏ thực vật um tùm cây xanh rậm rạp, hiện tại chỉ còn lại vách núi đen xám trọc lóc và mấy cây khô cỏ khô gần đó. Núi đá cao to trở thành nơi chim ăn thịt thối và mãnh cầm làm ổ, còn tụ tập một lượng lớn chim tước xám. Ngọn núi thấp bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377358/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.