(Mật: thư tịch bí mật. Tân: Đứng thứ tám trong thiên can (giáp, ất, bính, đinh…),dùng để đánh số thứ tự. Nghĩa tương tự như bí tịch.)
Ngọn núi chỉ là nơi giấu bảo tàng, bọn cướp chủ yếu sinh sống tại một thôn trang cách đó không tới năm km.
Vì đánh cướp đám dê béo Hà Ninh, bọn cướp gần như dốc toàn bộ lực lượng, khi Miya mang mọi người tới thôn trang, trong thôn chỉ còn lại nữ nhân bị bọn cướp bắt tới và nam nhân hành động bất tiện.
“Các nữ nhân đa phần là bị bắt tới.” Miya cưỡi trên lưng lạc đà, kéo khăn che trên mặt xuống, “Có cô nương của bộ tộc, cũng có vũ nương của nhạc đoàn.”
“Những nam nhân kia.”
“Bọn họ từng là mục dân, thương nhân, hiện tại,” Miya ngừng một chút, “Đều là cướp.”
“Có tộc nhân của cô không.”
“Không có.” Miya lắc đầu, “Người Mills chỉ còn lại một mình tôi.”
Vẻ mặt bình tĩnh, trong giọng điệu lại mang theo bi thương khó nói. Hà Ninh không hỏi nhiều, nhìn các kỵ sĩ bao vây thôn trang, nên xử lý người bên trong thế nào?
Giết?
Hay thả?
“Chủ nhân.” Miya cúi người, “Nếu ngài tin tưởng Miya, chuyện này xin giao cho tôi.”
“A.” Hà Ninh vô thức nhìn Mudy, dù sao thì, các kỵ sĩ cũng không tuân theo mệnh lệnh của y, nên xử lý những người này thế nào vẫn phải do thành chủ đại nhân nói.
“Có thể.” Mudy đứng trên lưng thằn lằn đen, gật đầu với Hà Ninh.
Từ khi ra khỏi khu núi, bầu không khí giữa hai người càng thêm kỳ quái, trên thực tế, cũng chỉ có một mình Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/377363/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.