Editor: LuChan
Nói xong, bọn họ cười rộ lên đầy mờ ám, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nữ binh khác: “Ơ —— Tùy Tử đâu?”
Có người hắng giọng: “Tùy Tử nói cô ta đi đưa ít đồ cho anh Lục, là cái lần cô ta đi biểu diễn ở Tân Cương đó, cố tình đem về.”
“Tôi nghe nói cô ta với Lục Hoài Chinh quen nhau sớm, trước kia ở cùng một sân viện, sau đó ông Lục mất, Lục Hoài Chinh đi theo cô, khi ấy hai người họ mới ít gặp nhau.”
“Các cô không cảm thấy Tùy Tử đang giả bộ à? Cái gì cũng không biết, còn tỏ vẻ dễ thương.”
Có người lại nói: “Không phải cô thích Lục Hoài Chinh đấy chứ, chứ sao lại nhìn Tùy Tử không thuận mắt như thế?”
Người nọ ngắt lời, khinh thường: “Ai thèm thích mấy cha lính cứng đầu kia hả, khuôn mặt ấy của Lục Hoài Chinh không hề giống quân nhân chút nào, so ra thì tôi thích Tôn Khải hơn, có điều tôi tuyệt đối không tìm quân nhân, mà dù có tìm cũng sẽ không tìm ở đại viện lính nhảy dù đâu nhé.”
Lúc này, người bên cạnh lại chen miệng vào, “Nói thật, tôi cũng không thích Tùy Tử cho lắm, lúc nào cũng thích huênh hoang nổi trội, lần trước ăn cơm chúng ta đều ngồi bàn B, chỉ một mình cô ta là chen chúc ngồi cùng lãnh đạo, là bạn học nhiều năm như thế rồi, nhưng có bao giờ cô ta chơi với tụi mình đâu, còn tỏ vẻ thần bí, hừ, ai còn xa lạ gì cô ta chứ.”
“Được rồi, bớt tranh cãi với nhau đi.”
Vu Hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538656/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.