Tháng tư, tạm biệt mùa đông giá rét, gió ban đêm trở nên ấm ấp hơn, mang theo vẻ dè dặt thổi tới trên mặt, khiến cho người ta phần nào thanh tỉnh.
Khi Lục Hoài Chinh nói xong câu đó, cả hai đều rơi vào khoảng lặng rất dài, cho đến khi mây trăng nơi chân trời hòa lại với nhau, dần dần trở nên tối đi, ánh sáng trên hành lang càng thêm chói mắt, Triệu Đại Lâm mới xoay người dựa vào lan can, hai cánh tay lười biếng gác lên đó, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói: “Được.”
Rồi cô cụp mắt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Vậy cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Anh nhướn mày nhìn sang, nghiêng người đặt tay lên lan can: “Chuyện gì?”
Triệu Đại Lâm nói: “Trước khi cậu suy nghĩ kỹ thì không được phép đi tìm em ấy, không được phép nói chuyện với em ấy, cũng đừng cho em ấy hy vọng, Vu Hảo không lý trí giống như cậu, một khi em ấy rơi vào, tôi sợ con bé nghĩ không thông.”
Lục Hoài Chinh cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất, không nói lời nào, đường nét nơi gò má mơ hồ không rõ.
“Tôi nghe đội trưởng Tôn nói, con người cậu ác tới nỗi không nhận họ hàng thân thích, nếu thật sự ác như thế thì quả quyết xem nào, chứ tưởng giống cậu nghĩ, ác với em ấy mới là tốt cho em ấy sao? Cậu cứ lập lờ như thế, người bị tổn thương sẽ là em ấy đấy, cậu có biết không hả?”
Lục Hoài Chinh không nói thêm, gió xuân không hiểu ý tứ, vẫn chưa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538659/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.