Mười hai năm.
Nếu nói tế bào cơ thể người thay mới bảy năm một lần thì giờ đây cũng sắp đến lượt thứ hai rồi, giả dụ con người cũng như thế, đi vòng một vòng lại quay về, thì người đứng tại điểm bắt đầu kết thúc chính là anh. Vu Hảo không nói được đây là cảm giác gì, lúc ấy trong lòng cảm thấy, có lẽ cô có thể thích người đàn ông này cả đời.
“Bao giờ anh về?” Cô thấp giọng hỏi.
“Ngày mai.” Lục Hoài Chinh đáp.
“Vậy em chờ anh.”
“Được.”
Rồi một thoáng không ai nói gì mà cũng chẳng tắt máy, cứ áp điện thoại vào tai im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương, vừa nhắm mắt, lại cảm thấy người như đang ở trước mặt.
Lục Hoài Chinh cười hỏi: “Không có gì nói với anh hả?”
Vu Hảo đáp: “Anh cũng không có à?”
“Không,” Lục Hoài Chinh dừng lại, khẽ hít một hơi, lại đặt chân lên bậc thềm lần nữa, ngẩng đầu nhìn trời cao, “Trong lòng có một bụng lời, em muốn nghe gì?”
“Nói cái gì?”
Anh thấp giọng cười, “Thì tương tự câu ban nãy.”
Lại trêu cô rồi.
“Anh không nói được câu nào đứng đắn hả?” Vu Hảo vặn xoắn vạt áo trách anh.
“Em chưa yêu bao giờ sao?” Lục Hoài Chinh thôi cười, nghiêm túc nói: “Đang hẹn hò không nói mấy lời này thì nói gì nữa, chẳng lẽ một ngày ba bữa chỉ ăn uống ngủ nghỉ? Vậy đâu có được. Hay em muốn thảo luận lý tưởng khoa học của em với anh?”
“Ai… ai hẹn hò với anh hả.” Vu Hảo đỏ mặt.
Sao chính thức xác lập quan hệ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538691/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.