Trong phòng thẩm vấn.
Ánh đèn vẫn tù mù như thế.
Nói cho chính xác thì đây là phòng giam, trong đơn vị đồn trú không có phòng thẩm vấn riêng. Bên trong chỉ đặt một giường một ghế, Vu Hảo ngồi trên ghế, gã đàn ông kia ngồi ở đầu giường, hai chân giẫm xuống đất, còng số 8 còng tay gã vào thanh ngang ở đầu giường. Lúc này gã nhe răng vàng khè cười với Vu Hảo, diện mạo xấu xí tởm lợm làm Triệu Đại Lâm đứng ngoài nhìn vào mà mắc ói.
Gã ta nói tiếng Việt.
Vu Hảo và Triệu Đại Lâm nghe không hiểu, tuy nhiên có thể nhận ra không phải câu gì hay ho.
Nhưng cả Tôn Khải và Lục Hoài Chinh đều nghe hiểu, bọn họ quanh năm trú đóng ở biên giới, đã từng học gần một trăm ngôn ngữ ở các quốc gia, đây cũng là hạng mục cần phải khảo hạch hằng năm. Hai người họ có quen biết với người Việt Nam, rõ ràng khẩu âm này không phải là của người Việt.
“Có cần gọi Vu Hảo ra không?” Tôn Khải dán mắt nhìn nhất cử nhất động trong phòng giam, hỏi Lục Hoài Chinh ở bên đầu dây.
Bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Anh phái người vào đi, đừng để hắn lại gần Vu Hảo.”
Tôn Khải liền quay đầu ra hiệu, một chiến sĩ cầm súng đứng cạnh lập tức đẩy cửa đi vào.
Vu Hảo vẫn bình tĩnh nhìn gã đàn ông kia, dùng tiếng Anh hỏi lại hắn: “Anh nói gì?”
Lúc này đối phương đã thôi vòng vo, rướn cổ đưa người nhô lên trước, há to miệng như con cá sấu, dùng tiếng Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538695/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.