Trong phòng bệnh, hai người ngồi đối diện nhau.
Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của cả hai, Lục Hoài Chinh thôi ngả ngớn cẩu thả, mắt nhìn thẳng đối đáp trôi chảy trước màn tra hỏi của mẹ vợ, thản nhiên như thể chỉ đang nói chuyện với một người bạn bình thường.
Phùng Ngạn Chi: “Dượng cậu đã nói cho tôi biết gần hết chuyện của cậu rồi. Bây giờ vẫn còn sống chung với dượng à? Không có nhà ở Bắc Kinh sao?”
Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, “Có một nhà trọ độc thân ạ, mua từ lâu lắm rồi. Bình thường đều ở trong đơn vị nên cũng không ở đó nhiều.”
Phùng Ngạn Chi gật đầu: “Vậy cậu và Vu Hảo kết hôn…” Nói tới đây, bà ho một tiếng, cảm thấy không ổn bèn nói thêm: “Tôi chỉ giả sử thế thôi, nếu hai đứa kết hôn – dĩ nhiên về việc này chúng ta phải theo ý Vu Hảo rồi, có điều tôi cảm thấy cậu cũng nên mua nhà ở Bắc Kinh chứ nhỉ? Trước khi đến đây tôi và bố Vu Hảo có bàn bạc với nhau rồi, dựa theo điều kiện tiền lương của cậu, nếu để một mình cậu mua nhà ở Bắc Kinh thì cũng không dễ gì, hơn nữa bây giờ cũng mới phổ biến luật hôn nhân mới rồi. Mấy năm qua nhà chúng tôi vẫn có chút tiền tích góp, chứ bản thân Vu Hảo nó không có tiền đâu, cậu đừng hy vọng là nó sẽ bỏ tiền ra, bình thường mua túi xách đồ trang điểm cũng không đủ nữa là. Cho nên, về phần tiền cọc tôi và lão Vu có thể giúp đỡ được chút…”
Nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538824/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.