Vu Quốc Dương về nhà sớm hơn một tuần, vừa đặt chân xuống tàu đã lật đật chạy về. Nhưng ông vào cửa lại chẳng thấy có ai ngoài Phùng Ngạn Chi đang ngồi trên ghế xem TV, đừng nói là con rể, đến một bóng ma cũng chả có.
Ông đứng ở huyền quan thay giày, treo túi lên móc, vừa cởi áo khoác vừa trêu bà: “Nhìn bà kìa, tối nay lại bị người ta cho leo cây hả?”
Phùng Ngạn Chi phớt lờ ông, tay cầm remote ngả người ra ghế, tự mình lý luận, “Đám trẻ bây giờ rất bận, ít khi ở nhà.”
Vu Quốc Dương cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế, xắn tay áo lên rồi ngồi xuống cạnh bà. Ông ngồi gác chân cầm tờ báo lên bắt đầu lật giở, thờ ơ hỏi: “Lần này là nguyên nhân gì?”
Phùng Ngạn Chi tức giận: “Nói là trong đơn vị có chuyện nên tạm thời phải về.”
Vu Quốc Dương vẫn lật báo, liếc nhìn bà, “Còn con gái đâu, tại sao không về?”
Phùng Ngạn Chi: “Vẫn đang làm thêm giờ.”
Vu Quốc Dương lắc đầu thở dài: “Đành chịu thôi, quân lệnh cao hơn núi mà, bà cũng không có cách gì đâu, ai bảo con gái bà lại tìm quân nhân chứ, mà ngay đến con bé cũng bận tối mắt tối mũi không chịu về nhà, lần trước còn nói là đến Vân Nam công tác. Hai đứa đứa nào cũng bận như nhau.” Nói rồi, ông còn nhìn bà với vẻ ngờ vực, “Quân nhân thật hả?”
Phùng Ngạn Chi uể oải đáp: “Dĩ nhiên, tôi đã xem cả thẻ quân đội rồi, không thể nào là giả được.”
Vu Quốc Dương cười khùng khục, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-xuan-thu-hai-muoi-tam/538828/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.