Mùng một tết, cả vương quốc phủ đầy trong tuyết. “Tuyết rơi đúng thời, năm nay được mùa,” mọi người hoan hỉ truyền tai nhau, thư thái nhìn tuyết rơi. Đến mùng hai tết, theo lễ nghi thường năm, Xích Tây đãi yến hội trong cung, mời các vị quan viên đến chung vui mừng tân niên.
Từ sớm, Quy Lê đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiều ngày không diện kiến Xích Tây, tai lại nghe chuyện Hoàng Hậu cùng Thục Phi mang long thai trong người, bất giác hắn thấy nhung nhớ người ấy vô cùng, nghĩ muốn gặp mặt, dù chỉ trong đôi lát. Điền Trung sợ hắn nhiễm lạnh, nên lấy từ trong tủ bộ tuyết hồ đại y (áo choàng) trắng tinh. Năm ấy, tiên đế ban tặng chiếc áo này cho phụ thân. Sau đó, phụ thân tặng lại cho người con yêu quý nhất, tức tam công tử Quy Lê Hòa Dã.
Tuyết hồ đại y kia có chút lớn hơn so với thân hình nhỏ bé của Quy Lê. Hắn choàng vào người, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn, khiến người ta có cảm giác tựa một đứa bé lọt thõm trong chiếc áo to lớn.
Yến hội được tổ chức phía ngoài đại điện. Quy Lê tới nơi, liền thấy mọi người hầu hết đã có mặt đông đủ. Hoàng Thượng vẫn chưa xuất hiện. Ngồi ở bàn đầu tiên hai hàng là Giản Thân Vương Long Dã cùng Thành Thân Vương Hoành Thái. Tiếp theo là Sơn Hạ Tể Tướng cùng Sinh Điền Tướng Quân. Rồi tới Điền Khẩu, Cẩm Hộ, Trung Hoàn mấy người. Quy Lê dáo dác nhìn xung quanh, mắt vừa thấy Tiểu Sơn, hắn vội vàng bước tới ngồi xuống bên cạnh vị đồng sự của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219832/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.