Tuân theo ý chỉ của Xích Tây, Quy Lê nghỉ tịnh dưỡng ở nhà vài ngày. Đến khi hắn trở lại làm việc, trời đã vào cuối năm. Triều đình lúc này không có chính sự gì nhiều, ai nấy đều hăm hở đón mừng tân niên. Mọi người trong cung tất bật chuẩn bị mọi nghi lễ. Xích Tây cùng các quần thần đi tế thiên, mộc dục trai giới. Chớp mắt liền đã mười ngày trôi qua. Vì thân thể còn suy nhược, Quy Lê không đi theo mọi người, nên cả ngày chỉ nhàn nhã ở Đô Sát viện.
Mấy hôm sau, Cẩm Hộ Lượng đến thăm hắn, còn dắt theo Tiểu Nội.
“Nhóc tử này nghe thấy ngươi đi sứ ở phía nam gặp chuyện không may, nên nói muốn đến thăm ngươi. Hắn vẫn luôn xem ngươi như ân nhân cứu mạng của mình.”
Quy Lê hướng Tiểu Nội mỉm cười. Hắn thân trai tráng nay có thể mặc vào nam trang, mi thanh mục tú, vô cùng tuấn mỹ. Nghe thấy lời Cẩm Hộ nói về mình, Tiểu Nội cúi đầu thẹn thùng.
“Tiểu Nội, cảm ơn ngươi đã quan tâm. Ta không sao.”
“Đại nhân, ngài… nên cẩn thận. Có rất nhiều người muốn hãm hại ngài.”
“Tiểu Nội, đừng nói bừa! Sao lại có người muốn hại Quy Lê Đại Nhân?” Cẩm Hộ cau mày.
“Thật sự! Ta có lần nghe lén được Bảo Thân Vương… cùng phụ thân bàn bạc… hai ngươi nói phải triệt hạ Quy Lê Đại Nhân…”
Quy Lê không khỏi sửng sốt, “Ngươi nghe được lúc nào? Bọn họ còn nói gì nữa?”
“Những chuyện khác ta không nghe được, cũng không nhớ rõ… ta khi đó còn chưa biết Quy Lê Đại Nhân là ai nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219833/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.