Đêm ấy, Xích Tây mãi không quay về tẩm cung, chỉ ngồi thừ người ở Tĩnh Tâm Trai. Tiểu Phúc Tử ở bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại, hắn đã lấy bạc của người ta, khả Hoàng Thượng…
Chợt nghe thấy tiếng Hoàng Thượng gọi mình, hắn lật đật chạy vào, “Hoàng Thượng, người gọi nô tài có chuyện gì? Người muốn trở về tẩm cung sao?”
“Không… lòng trẫm… hoảng… hoảng thật sự.” Xích Tây nhỏ giọng, ánh mắt có chút thẫn thờ.
“Hoàng Thượng hoảng chuyện gì?”
“Trẫm… sợ… sợ có chuyện không may… thật sự rất sợ.” Xích Tây vẫn như đang thì thầm với chính mình.
Tiểu Phúc Tử hơi cau mày, hắn quả thực không hiểu được ý tứ chủ nhân mình, “Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Thượng?”
“Nếu xảy ra chuyện gì… với tính tình hắn như thế… nhất định… sẽ nghĩ quẩn…” Xích Tây thở dài, đôi mày nhíu lại, rồi hắn ngả đầu trên thành ghế, ngẩn người nhìn trần.
Tiểu Phúc Tử không nhẫn được, đành thu hết dũng khí mà lên tiếng, “Hoàng Thượng, trời không còn sớm. Người nên nghỉ ngơi. Vừa rồi, Thục Phi nương nương dặn nô tài có chuyện trọng yếu muốn nói cùng người, thỉnh người đêm nay qua bên nương nương.”
“Nàng mà muốn nói chuyện gì?”
“Hình như là chuyện rất quan trọng. Hoàng Thượng, người nên đi đi. Thục Phi nương nương nhất định đang đợi người đến.”
“Không đi. Trẫm hôm nay lòng rất phiền táo, không muốn gặp ai hết. Trẫm ngủ không được, ở trong này là được rồi.”
Tiểu Phúc Tử âm thầm than thở. Thục Phi kia khẳng định sẽ mắng hắn đã nhận bạc mà không làm trọn việc. Rồi hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219834/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.