Quy Lê thở dài, ngồi ngây ngốc ở nhà, tâm trạng ảo não không thôi. Xích Tây hạ chỉ “về nhà đọc kinh thư”, ý tứ vô cùng mơ hồ, không cho hắn ra ngoài làm việc, cũng không bảo sẽ phế chức quan của hắn. Thế nên, mỗi ngày, hắn đành ngồi ở nhà “đọc kinh thư”, rồi đi qua đi lại, phiền muộn cùng chán nản. Hắn quả thật không hiểu hôm ấy bản thân thế nào lại bị kích thích như thế. Bình thường, hắn nhẫn nhịn rất giỏi, cư nhiên lần đó lại bùng nổ giữa đại điện, khích tướng Xích Tây, khiến người kia sinh khí.
Điền Trung vốn muốn hỏi chuyện về Tiểu Nội cô nương kia, nhưng thấy chủ nhân mình hết thở ngắn rồi lại dài, hắn đành nuốt ngược lời muốn nói.
Tiểu Nội rất biết điều. Mỗi ngày, nàng chỉ ngồi trong phòng của mình, không hề chạy loạn, mà cũng không đi tìm Quy Lê.
Dụ Dã vì tò mò, đã nhiều lần hỏi Điền Trung về nàng. Thế nhưng Điền Trung chỉ lắc đầu. Hắn thấy ca ca mình nhiều ngày nay tâm trạng không tốt, biết thời điểm không thích hợp nên chẳng dám mở lời.
Được ba, bốn ngày, Sinh Điền đến thăm phủ Quy Lê, khuyên nhủ cùng khiển trách hắn vì cớ gì lại đi tranh luận với Hoàng Thượng. Sinh Điền vốn bận rộn nhiều chuyện, nước láng giếng ở phương nam mấy tháng nay lăm le xâm phạm, triều đình phải xuất quân đánh đuổi. Quy Lê chỉ im lặng, hơi thấp đầu, nhận lỗi. Sinh Điền thấy thế, không đành lòng mắng nữa mà chuyển sang an ủi hắn:
“Đợi một thời gian ngắn, Hoàng Thượng hết giận, ta sẽ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219836/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.