Quy Lê nhíu mày, chầm chậm mở mắt. Trời đã hừng đông. Đầu hắn nhức nhối không thôi. Uể oải chống tay ngồi dậy, hắn không khỏi giật mình. Bên giường có một người đang ngồi xổm ngủ gục.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Người nọ bị tiếng động làm tỉnh. Nàng đưa tay dụi hai mắt, rồi khẽ cúi đầu, “Đại Nhân… tiểu nữ tên gọi Tiểu Nội… Hôm qua, Đại Nhân mua tiểu nữ về…”
“Ân?” Quy Lê sững người, với sự tình ngày hôm qua, hắn chỉ mơ hồ vài cái ấn tượng, điểm mất điểm còn. Nhíu mày suy nghĩ, cư nhiên việc thì không nhớ, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
“Ta… mua nàng?”
“Vâng.”
Quy Lê chậm rãi hướng tới Tiểu Nội. Vừa đi được hai bước, Tiểu Nội đã thụt người về sau, “ngài… đừng tới đây… ta…”
Quy Lê vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa, “Ta… nàng đừng hiểu lầm. Ta không có ý đồ kia, chỉ là muốn hỏi nàng vì sao lại ngồi trên đất mà ngủ?”
“Đêm qua ngài đem tiểu nữ về, sau đó liền ngã lên giường mà ngủ… Tiểu nữ không dám ra ngoài, nên chỉ có thể ngủ… ở trên đất…”
“Ai, sao nàng không nói Điền Trung sắp xếp một phòng cho mà ở? Mặt đất lạnh như thế.” Quy Lê ngượng ngùng. Chính mình đã quá phận mua nàng về, cư nhiên còn để người ta ngồi trên đất sàn mà ngủ.
Hối hận đêm qua rượu vào nháo sự, hắn ngẩng đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Quy Lê lật đật thay quần áo, chuẩn bị đi Đô Sát Viện. Vừa ra tới cửa, Điền Trung từ đâu chạy lại:
“Đại Nhân, cô nương kia là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219837/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.