Sinh Điền đỡ lấy Quy Lê, chép miệng, “Quy Lê Đại Nhân, thân thể ngài xem ra có chút suy nhược. Ta đỡ ngài như vậy, thấy ngài quả nhiên rất gầy.”
“Từ nhỏ thể chất ta vốn đã như vậy, đa tạ Tướng Quân quan tâm.”
“Ngài cứ khách khí. Nhớ năm đó, ta còn là phó tướng của bộ binh, từng nghe qua đại danh của ngài – tài tử bậc nhất kinh thành. Ta vốn là kẻ học vấn không nhiều, rất bội phục tài tử như ngài.”
“Chỉ là chuyện ngày xưa, Tướng Quân mới là người có công với nước nhà, hâm mộ ta làm gì?”
“Quy Lê Đại Nhân thật khiêm tốn. Ta đã từng đọc qua bài thiên văn ngài viết trong khoa cử năm ấy, quả nhiên là bút pháp thần kỳ sinh hoa, hồn nhiên thiên thành, hi vọng về sau có thể được ngài chỉ giáo.”
“Nhưng ta không vừa mắt Hoàng Thượng, về sau chỉ e phải phiền Tướng Quân cầu tình hộ ta…”
Với ngữ khí có điểm oán giận của Quy Lê, Sinh Điền không khỏi thở dài, “Kỳ thật, ta tán thành chuyện ngài đi tra Hỉ Đa Xuyên. Hoàng Thượng nhất thời giở tính trẻ con thôi, đến khi tra ra chứng cứ rõ ràng, người ách sẽ minh bạch. Bất quá cùng nghị luận với Hoàng Thượng như thế, ta muốn khuyên ngài một câu, Quy Lê Đại Nhân, ta biết ngài tâm cao khí ngạo, khả Hoàng Thượng dù gì cũng là Hoàng Thượng, phải lưu bản thân một chút đường sống.”
Quy Lê nghĩ thầm, ngài nào biết nỗi khổ của ta. Bất quá lời khuyên giải của Sinh Điền vô cùng chân thành và tha thiết, hắn trong lòng rất cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219844/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.