Quy Lê suy nghĩ thật lâu. Xích Tây nhất định vì nể mặt Hỉ Đa Xuyên từng là lão sư của tiên đế nên không muốn làm khó dễ. Hộ Bộ năm ấy có lẽ rất nhiều người biết sự tình, nhưng không ai dám tố cáo vì chức vị của Hỉ Đa Xuyên. Dần dà chẳng ai thèm quan tâm. Tới rồi hiện tại, mất mác của ngân khố Hộ Bộ không nhỏ.
Tấu chương của Cẩm Hộ Lượng viết, thế nhưng, rất khẩn thiết. Tham ô quốc khố, dù là ai, đều là tội lớn. Quy Lê cảm thấy hắn cần phải điều tra rõ ràng vụ án này. Thân là Giám Sát Ngự Sử, nếu chuyện chỉ có vậy mà mặc kệ, sau này sao có thể làm nên trò trống gì. Hạ quyết tâm, hắn đặt riêng tấu chương kia sang một bên, ghi chép vài câu, rồi khẩn cấp sai người đi dò xét. Sự tình càng để lâu sẽ càng nghiêm trọng.
Xế chiều, Quy Lê thu thập đồ đạc, chậm rãi bước ra cửa. Hắn cố tình ra lệnh Điền Trung đừng mang kiệu đến đón hắn nữa. Đã lâu mới trở về kinh thành, hắn muốn một mình mỗi ngày đi dạo.
Vừa bước ra khỏi cung, Quy Lê liền thấy Cẩm Hộ Lượng đứng dựa ở gốc cây, tựa hồ đang đợi hắn.
“Cẩm Hộ Đại Nhân, ngài đây là…”
“Quy Lê Đại Nhân, ta đợi ngài đã lâu, muốn bàn với ngài một số chuyện.”
Quy Lê lập tức đoán được hắn muốn nói điều gì, “có phải về tấu chương của Cẩm Hộ Đại Nhân không?”
“Đúng vậy. Ta không yên lòng, thực muốn biết Quy Lê Đại Nhân xử trí thế nào.”
“Ta đã sai người đi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nan-nai-kho-nhin/219845/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.