Chàng nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của ta, khóe miệng cong lên, cuối cùng không nhịn được, bật cười.
“Tống Vân Đình, chàng mê hoặc ta!”
“Đúng, đều là lỗi của ta. Đói bụng chưa?” Chàng nắm tay ta, ta từng bước theo chàng.
“Ta đã ăn một miếng bánh, không đói lắm, chàng thay y phục trước không?”
“Ừm!”
Thế là chàng rửa tay, đi sau bình phong thay y phục, ta nhìn chàng qua khe hở bình phong.
“Nàng thật muốn nhìn ta thay y phục sao?” Chàng tay đặt ở cổ áo, nhìn ta hỏi.
“Chàng đã là của ta rồi, nhìn chàng thay y phục thì sao nào?” Ta cười đáp chàng.
"Văn Thanh, lại gần chút." chàng nhẹ nhàng nới cổ áo, chậm rãi cởi quan phục treo lên.
Trên người chỉ còn áo lót trắng và quần đen.
Cổ dài trắng, yết hầu khẽ động.
Ta không khỏi nuốt nước bọt, thật là tội lỗi, tội lỗi!
Chương 26
Ta dịch người lại gần hơn, dừng lại cách chàng khoảng một cánh tay.
"Đẹp không? Hửm?" Chàng hỏi, giọng khẽ trầm bổng, ta ngốc nghếch gật đầu, đẹp mê hồn.
"Vậy thì lại gần hơn chút mà ngắm." Chàng vươn tay, kéo ta vào lòng.
Không biết là trời quá nóng, hay nhiệt từ cơ thể chàng quá lớn.
Ta chỉ cảm thấy má nóng bừng, trán như sắp đổ mồ hôi.
Chàng nhìn ta, trong mắt cuộn trào sóng biển.
Đôi mắt đen láy nhìn ta không chớp, như cố gắng kiềm chế.
Ta nghĩ ta chắc sinh ra đã bướng bỉnh! Chàng càng kiềm chế, ta càng muốn trêu chọc chàng.
Ta khẽ nhón chân, đặt môi mình lên khóe môi chàng.
"Ngọt thật."
Ta rời môi chàng, l.i.ế.m nhẹ khóe miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281804/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.