Ta ôm cái đầu choáng váng, nhìn chằm chằm vào màn xanh biếc.
Những lời đêm qua ta đều nhớ rõ, không quên một câu nào.
Chỉ là từ lúc nào mà ta say ngã, ta không nhớ nổi nữa, đoán là chàng đã cõng ta về nhà.
“Dậy rồi à? Đầu có choáng không?”
Giọng nói ấm áp, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ngày thường.
Chàng đã rửa mặt chỉnh tề, khóe miệng khẽ cong lên, đặt tay lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi cúi người nhìn ta.
Trong mắt chàng có ánh sáng, còn ẩn hiện một tiểu nhân ngây ngô.
“Ừ, choáng!” Ta đáp.
Ta thực không phải là cô gái yếu đuối, khi còn nhỏ đập đầu đến chảy m.á.u không ngừng mà cũng không khóc, còn quay lại an ủi mẹ rằng không đau lắm.
Nhưng trước mặt chàng lúc này, không biết vì sao lại sinh ra bao nhiêu sự yếu đuối.
“Có muốn rửa mặt trước không? Uống canh giải rượu, ăn một bát cháo, rồi ngủ thêm một giấc sẽ thấy đỡ hơn.”
Chàng nói rất nghiêm túc, ta gật đầu, làm theo lời chàng.
Nhưng ta thật sự không thể ngủ được, bèn ngồi dưới hiên ngẩn người, chàng cũng không quan tâm ta.
Nghe nói trong cung có người đến, chàng gan lớn dám ra cửa đón, còn không cho người ta vào nhà.
Người ta nói chàng là cận thần của hoàng thượng, hôm nay vừa nhìn, quả thực là có chút gần gũi.
Chàng rất nhanh liền tiễn người đi, đứng trước mặt ta, một hồi không nói gì, ta ngẩng đầu cau mày nhìn chàng.
“Văn Thanh, nàng có bằng lòng lấy ta không?” Chàng nắm chặt tay, đứng rất ngay ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281805/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.