Lần đầu tiên ta bước vào căn phòng huynh ấy dành cho ta, khác với những nơi khác lạnh lẽo, căn phòng này được trang trí ấm áp, đầy sức sống.
Rèm màu lam hồ, giường chạm khắc hoa văn tinh xảo, bàn đọc sách bên giường, nghiên mực, bút trên bàn, bình hoa trên kệ, bức tranh treo tường, món nào cũng có nguồn gốc.
Ngăn kéo bàn trang điểm còn có nhiều đồ trang sức, mỹ phẩm, căn phòng sạch sẽ, váy áo trong tủ gọn gàng.
Như thể có một cô nương luôn sống trong căn phòng này.
Huynh ấy đã chuẩn bị cho ta một căn phòng như vậy, một căn phòng như thể luôn có người sống ở đây và sẽ sống mãi.
Nếu chỉ là khách, làm sao xứng với sự chuẩn bị chu đáo như vậy?
Tống Tấn, huynh tốn công như vậy, có ý gì?
"Cô nương, bây giờ hoa nhiều lắm, không biết cô thích loại gì, ta cắt mang vào cắm bình."
Ngô thẩm đứng ngoài cửa nói.
Trong sân không có nhiều hoa, bà cắt ở đâu?
"Đợi cô nương rảnh thì ra sau vườn xem, khi đại gia chọn căn nhà này, thực sự là vì khu vườn sau."
Có lẽ thấy ta nghi ngờ, Ngô thẩm cười nói.
"Cắt một cành hải đường thôi!" Thực ra ta không mấy thích hoa, ít nhất không như những cô nương khác.
Trong phòng thiếu gì, chỉ thiếu nữ nhân.
Dù ta ở đây, lòng ta vẫn không yên.
Ta là người có gì nói nấy, không hiểu sẽ hỏi, nhưng đối với Tống Tấn, ta không thể nói cũng không thể hỏi.
Vì sợ, sợ huynh ấy nói ra những lời như coi ta là muội muội ruột.
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281807/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.