Huynh ấy quay lại ngồi xổm trước mặt ta, hai tay đặt sau lưng, ta nhìn huynh ấy, không biết huynh ấy có ý định cõng ta không.
"Muội say rồi, để ta cõng muội."
"Tống Tấn, rõ ràng là huynh say rồi." Ta lẩm bẩm.
"Muội say rồi, để ta cõng muội." Huynh ấy quay lại nhìn ta, mặt đầy nghiêm túc.
Ta không say, nhưng ta vẫn leo lên lưng huynh ấy, có lẽ ta thực sự say, chỉ là ta chưa biết thôi!
Huynh ấy cao gầy, nhưng vẫn cõng ta vững vàng.
Má có chút nóng, ta thực sự đã say.
Đây là một đoạn đường không dài cũng không ngắn, mùa xuân vừa đẹp, Tống Tấn cõng ta vững vàng, vô tình mái tóc ta chạm vào cành hoa, làm rơi xuống nhiều cánh hoa lê.
Chúng ta không ai nói gì, ta nhẹ nhàng áp má vào vai huynh ấy.
Tim ta vừa căng vừa đau, như một giấc mơ không thể tiết lộ, nhờ vào một chén rượu hôm nay, cuối cùng đã được như ý nguyện.
Có được ngày hôm nay, ta thấy đủ rồi.
Có người cả đời yêu, hôm nay có lẽ yêu người này, ngày mai lại đổi sang người khác.
Nhưng có người, cả đời chỉ có thể yêu một người.
Điều này không tốt, rất không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Một sớm một chiều là một ngày, ngày ngày tháng tháng là một đời.
Chỉ cần có một khoảnh khắc, dù chỉ là một khoảnh khắc, điều mà nàng mong muốn, dù chỉ một khoảnh khắc có thể thực hiện, cuộc đời này cũng không uổng phí.
"Tống Tấn, có bài thơ nào về hoa lê không?"
"Đạm đạm lê hoa nguyệt, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281809/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.