"A tỷ nhìn xem, muội có giống hồi nhỏ không?" Nàng xoay một vòng, váy xoay bay bổng.
"Giống, nhưng cũng khác nhiều."
Nàng mỉm cười, đôi mắt to cong cong.
"A tỷ…" nàng thì thầm gọi.
Ta muốn ôm nàng, nhưng đã không còn đủ sức.
Vậy nên ta chỉ có thể ngồi xổm xuống ngắm nhìn nàng. Một nữ nhân như mẹ nàng, đã nuôi dạy nàng trở thành cô bé vui vẻ và cởi mở như thế nào?
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, cô bé đã ở trong cung hơn một năm, từ khi có trí nhớ chưa từng ra khỏi kinh thành, bây giờ đến miền quê, mọi thứ đều mới lạ.
Chỉ cần nhìn thấy một con gà thôi cũng đủ khiến nàng kinh ngạc.
Tống Tấn ít lời, đi đến đâu cũng chỉ lặng lẽ đi theo chúng ta.
Chúng ta ăn cơm dưới cây hoa lê, ta còn lấy ra một ít rượu hoa quả, mới uống vài chén, Đào Hoa và Man Man đã như say, Thúy Điệp không cho họ uống nữa.
Họ lại ồn ào đòi đi nghỉ, Thúy Điệp tự đưa họ đi.
Dưới gốc cây chỉ còn ta và Tống Tấn, chúng ta uống rượu hoa lê.
Rượu hoa lê mềm mại, ta ở ngoài quan ải uống cả rượu nặng, nên vài chén không có vấn đề gì.
Chỉ không biết tửu lượng của Tống Tấn thế nào, huynh ấy uống cùng ta vài chén, ta quan sát huynh ấy, không thấy có gì khác thường.
Ta yên tâm, tự mình uống rượu.
"Văn Thanh, muội có muốn hoa không, ta hái cho muội một cành?" Huynh ấy đột nhiên chỉ lên cành hoa trên đầu hỏi ta.
Khoé miệng còn nhếch lên một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ay-la-van-thanh-hanh-chi/281810/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.