Trương Tĩnh Hàm phồng má thổi mấy hơi, cuối cùng cũng phủ kín thuốc bột cầm máu lên vết thương trên đùi nam nhân.
Nàng đứng thẳng dậy, lấy vải bố thoáng khí quấn quanh chân hắn hai vòng, buộc một nút thắt đơn giản, vậy là vết thương xem như đã xử lý xong.
Lúc này, nàng mới phát hiện sọt tre đã bị đẩy lệch sang một bên.
Trương Tĩnh Hàm giật thót tim, lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn người nằm trên giường, so với vẻ tái nhợt ban nãy, sắc mặt hắn lúc này dường như có chút đỏ lên.
Đó là dấu hiệu sắp phát sốt.
Nàng thăm dò đưa tay ra chạm vào cổ, má, rồi trán hắn. Thật lạ, sao lại giống rắn máu lạnh thế này, sờ vào thì thấy mát lạnh.
“Mặc kệ nóng hay lạnh, không phát sốt tức là chưa chết được.” Nàng khẽ lẩm bẩm, lại kéo sọt tre về vị trí cũ.
Sau đó, nàng bỏ lại hắn trên giường, vẫn còn bao việc phải làm.
Giờ là đầu hạ, cây cỏ um tùm, muỗi mòng cũng sinh sôi lạ thường, Trương Tĩnh Hàm chẳng những phải nhổ đám cỏ dại mọc trong sân, còn phải đốt hương ngải tự làm để xông phòng trong ngoài.
Từ ngày rời nhà cậu, để nuôi sống bản thân, ngày nào nàng cũng bận rộn quay cuồng.
May mắn thay, chăm chỉ luôn có cái giá của nó. Bốn năm sau, nàng đã có ba gian nhà gỗ và một khu sân vườn rào bằng gỗ cành.
Một gian để ở, một gian làm bếp và chỗ tắm rửa, gian còn lại chính là “kho báu” nàng chắt chiu bấy lâu.
Căn phòng nhỏ chất đầy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984043/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.