Thân hình Tạ Uẩn cao gầy mà rắn rỏi, Trương Tĩnh Hàm cõng hắn, cả người dường như bị bóng hình hắn che khuất, chỉ còn hơi thở gấp gáp của nàng là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của chính mình.
Nàng gian nan cõng hắn đến đầu lối ra khỏi núi thì Đại Ngưu nhà Lưu nhị bá trông thấy, vội quay về gọi cha mẹ mình.
Khu vực gần sườn núi chỉ có hai nhà là nhà nàng và nhà Lưu nhị bá. Trương Tĩnh Hàm chẳng nhớ rõ kiếp trước có gặp Đại Ngưu hay không, chỉ lo giải thích nguyên do cho Lưu nhị bá và thím Tần vừa chạy đến: “Con tìm thấy người trong rừng tùng, nhìn y phục thì chắc là bậc quý nhân. Nhị bá, nhờ bá giúp con đưa người vào nhà. Còn thím Tần, nhờ thím mời Hương lão đến giúp.”
“Còn thở, nhưng bị thương nặng lắm.”
“Đúng là bậc quý nhân thật, tôi đi gọi Hương lão ngay đây.”
Hai người vừa đáp lời vừa chia nhau hành động. Với sự giúp sức của Lưu nhị bá, nam nhân còn đang bất tỉnh được đặt nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như được giải thoát.
Một khi thân phận quý nhân được xác thực, Hương lão tám chín phần sẽ đưa hắn về nhà mình chăm sóc. Từ đó về sau, giữa hai người sẽ chẳng còn liên quan.
Ấy là chút thiện ý cuối cùng nàng giữ lại cho hắn.
Trương Tĩnh Hàm liếc qua gương mặt sâu sắc và tuấn mỹ của hắn, chỉ nhìn thoáng rồi lập tức quay mặt đi.
“Ôi chao, bộ dạng của hắn đúng là tuấn tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984042/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.