Ngoài phòng, Trương Song Hổ nghe cháu gái giải thích, đôi lông mày đang nhíu lại vẫn chưa giãn ra.
Ông không bận tâm quý nhân hay không, chỉ là một thiếu nữ chưa chồng lại sống một mình, giờ trong nhà xuất hiện thêm một nam nhân trưởng thành, thế nào cũng bị người ta dị nghị.
“Cậu, Hương lão hôm qua đã cho người vào thành mời đại phu rồi, quý nhân không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đây.” Trương Tĩnh Hàm nhìn cậu với đôi mắt trong suốt, cất chứa cả nỗi nhớ nhung đã lâu không gặp.
Kiếp trước cậu cũng từng nói với nàng như vậy, chỉ là nàng mềm lòng, dùng lý do khác để thuyết phục cậu.
Giờ lại lại qua một lần nữa, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sống cuộc sống yên bình, lặng lẽ một mình.
Nghe đến đây, Trương Song Hổ cuối cùng cũng yên tâm. A Hàm vốn hiền lành, gặp người bị thương nặng, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Ông hỏi: “Chân của quý nhân bị thương phải không?”
“Vâng, tổn thương đến gân cốt, tạm thời không đi lại được.”
Trương Tĩnh Hàm biết rõ vết thương của Tạ Uẩn hơn ai hết, đời trước nàng phải hao tâm tổn lực một mới khiến đôi chân hắn phục hồi như cũ từng chút, cái giá phải trả không sao kể hết.
Nhưng đời này, nàng sẽ không ngốc nghếch mà tiến gần nữa.
Hắn là công tử nhà họ Tạ, danh vọng khắp thiên hạ với tước vị Trường Lăng Hầu, lại có cậu ruột giữ chức Thừa tướng, chỉ cần giữ được mạng, sau này đợi thân tín tìm thấy hắn, sẽ có vô số danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984045/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.