Trương Tĩnh Hàm mỉm cười ngượng ngùng, vờ như không nhìn thấy sự khác thường ban nãy của hắn, tiện tay mang đi chiếc bánh mạch hắn không đụng tới.
Nàng bước ra sân, bẻ một miếng bánh có dấu mỏ chim giơ cao tay, hoàng oanh đang ở trên cây nghiêng đầu nhìn xuống, ngay lập tức bay vút tới, vừa quắp lấy miếng bánh vừa thả lại một con sâu xanh.
“…Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không ăn sâu đâu.” Trương Tĩnh Hàm thở dài, phủi con sâu khỏi người, rồi tiếp tục chế tác bánh xe gỗ.
Nhờ đã từng làm một lần ở kiếp trước, tay nàng thoăn thoắt, nhanh chóng hoàn thành được phần thô.
Tiếp đó, nàng kiên nhẫn dùng mảnh sắt mài giũa, rồi lấy dây đay quấn cố định phía trên. Chẳng bao lâu, một chiếc xe đẩy nhỏ tuy mộc mạc nhưng vô cùng mới lạ đã hiện ra trước mắt hai người.
Trán và chóp mũi nàng đẫm những giọt mồ hôi li ti, việc vốn cần một ngày, nàng vội vàng làm xong sớm, tất nhiên có sự toan tính riêng.
Chân bị thương nặng không đi lại được, với Tạ Uẩn hay với người chăm sóc sau này đều là một rắc rối lớn.
Có chiếc xe đẩy này, ít ra sẽ giải quyết được phần nào. Hương lão sẽ không còn lưỡng lự đón hắn về và đây cũng là lần cuối nàng giúp hắn.
Trương Tĩnh Hàm đẩy xe vào phòng, làm như không thấy ánh mắt chăm chú, sâu thẳm của hắn, nhỏ giọng hỏi thử: “Lang quân, tay nghề của ta có phần thô vụng, sau này ngài có thể nhờ thợ mộc trong thành làm cái tốt hơn.”
Nàng kể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984046/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.