Thôn Tây Sơn nằm dưới chân núi Dương, sân nhỏ nơi Trương Tĩnh Hàm sống một mình có địa thế cao hơn phần lớn nhà dân trong thôn. Mọi khi nàng đều từ sân sau men theo suối để xuống làng, nhưng hôm nay phía sau có thêm một người, nàng chọn con đường nhỏ quanh co trước cổng, dễ đi và thoai thoải hơn.
Núi rừng yên tĩnh, nhưng lại náo nhiệt theo cách riêng, bởi mọi âm thanh đều chẳng liên quan đến con người.
Trương Tĩnh Hàm đi phía trước, lắng nghe cẩn thận tiếng động phía sau.
Cho dù Tạ Uẩn có thận trọng đến đâu, bánh xe gỗ khi lăn vẫn chẳng thể trơn tru.
Dọc đường có những mảnh đá nhỏ, hoặc vỏ gỗ cứng không biết con chim nào tha đến, mỗi lần đi qua đều khiến xe đẩy hắn vướng lại.
Hắn chẳng nói một lời, cúi người gỡ hết chướng ngại, lặp lại vài ba lần, đến lúc Trương Tĩnh Hàm quay đầu nhìn lén, thì thấy phong thái tao nhã của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ống tay áo Tạ Uẩn bám đầy cỏ vụn và bùn đất, mà không biết vì đau hay vì dùng sức điều khiển bánh xe quá mạnh, trên trán và mu bàn tay hắn nổi rõ gân xanh, cuồn cuộn đáng sợ.
Nhưng hắn lạnh mặt, không có chút ý tứ nào muốn nàng giúp đỡ.
Cho đến khi, một con khỉ leo trên cây ở không xa phía trước, có lẽ thấy hứng thú bèn ném xuống một hạt đào thừa, hạt đào không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa khít kẹt vào khe bánh xe.
Xe đẩy dừng lại, sắc mặt Tạ Uẩn lập tức sầm xuống, ngón tay siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984049/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.