Không ngờ Tạ Uẩn vì nàng mà đỡ lấy cơn giận mà mợ ném tới.
Trương Tĩnh Hàm cố gắng lục tìm trong ký ức kiếp trước xem có từng xảy ra cảnh này hay không, nhưng càng nghĩ lòng nàng càng rối loạn, không sao nghĩ ra nổi.
Lòng loạn như tơ vò, nàng lặng lẽ rút tay khỏi cánh tay người bên cạnh, cúi xuống nhặt chiếc thìa rơi dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bình Nương: “Mợ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với mợ và cậu.”
“Cút mau! Dù có mang thêm người tới, ta cũng không cho ngươi bước chân vào nhà này!” Lưu Bình Nương giật phắt chiếc thìa trong tay nàng, trong lòng bốc hỏa nên chẳng nhịn nổi mà đã ném nó ra, trúng ngay người Trương Tĩnh Hàm.
Chỉ là… hôm nay, Trương Tĩnh Hàm không còn một mình.
Những lời đồn trong thôn, cùng gương mặt lạnh lùng của nam nhân ở cạnh nàng, khiến Lưu Bình Nương cũng phải e dè, không dám manh động.
Đúng lúc này Trương Xuân Nhi nhận ra có điều bất thường, từ trong nhà bước ra. Nàng vội túm tay áo của mẹ, rồi liếc mắt ra hiệu cho muội muội Hạ Nhi.
“Mau chạy ra ruộng gọi cha về!”
Hạ Nhi nắm hai quả mận trong tay, xoay người chạy đi, nhanh nhẹn như đã quen việc.
Qua khe cửa bên cạnh, cổng nhà họ Trịnh cũng hé mở một khoảng, Trương Xuân Nhi thấp giọng khuyên mẹ nên để đại tỷ và vị khách kia vào nhà.
Nhưng Lưu Bình Nương vẫn không chịu. Dù bị người Trịnh gia cười chê, bà cũng quyết chẳng cúi đầu trước kẻ vong ân phụ nghĩa kia.
Ánh mắt oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984050/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.