Thần dược trị thương Vương Bất Lưu Hành?
Đối với một người được nuông chiều từ nhỏ như công tử Tạ gia, thứ này chẳng hề xa lạ, nhưng Tạ Uẩn chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy nó trong tay một thôn nữ.
Một cây dược thảo giữ nguyên hình dáng sơ khai, thậm chí rễ và lá vẫn đều dính bùn đất.
Từ trước đến nay, Tạ Uẩn chỉ nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành được bào chế thành cao thuốc hoặc hoàn đan, cất trong những lọ sứ trắng nõn bóng mịn, thể hiện giá trị quý báu của nó.
Thế nhưng, dù nằm trong tay một nữ tử nông gia hay trong lọ sứ tinh xảo, mùi vị và dược tính của nó đều chẳng khác gì nhau.
“Nàng vào núi là để tìm thứ này sao?”
Hắn lại nắm lấy cổ tay nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt thâm trầm sắc bén như muốn xuyên thấu da thịt, nhìn thấu tận đáy lòng.
Như đang dò xét con người nàng.
Trương Tĩnh Hàm một lần nữa cảm nhận cảm giác khó chịu bị nhìn chằm chằm như ở trong mộng, nàng tự trấn an, gượng cười: “Không phải, trên núi Dương vốn mọc nhiều loại thảo dược, khi đi săn ta thường tiện tay hái một ít để dùng, không ngờ hôm qua may mắn tìm được Vương Bất Lưu Hành.”
“Lang quân, có nó rồi thương thế của ngài chắc chắn sẽ mau lành.” Nàng khẽ xoay cổ tay, rút khỏi lòng bàn tay hắn, giọng điệu chân thành.
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Uẩn hơi biến đổi, hắn chưa từng tin vào chuyện may mắn hay trùng hợp.
“Thật vậy sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng lạnh như băng, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984055/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.