Cách Trương Tĩnh Hàm và mấy thiếu niên chừng vài chục bước, một cọc gỗ tròn đã được dựng đứng.
Nàng thả lỏng tay, mũi tên lập tức phóng đi, chuẩn xác c*m v** đúng tâm của khúc gỗ.
Lông vũ nhẹ run, mọi người đều ngẩn ra.
Đến lúc Trương Xuân Nhi phản ứng lại, lập tức mừng rỡ hô lên, chạy lại xem thì thấy mũi tên đã cắm ngập hết thân vào gỗ, nàng kéo thử mà không nhúc nhích.
Mấy thiếu niên khác cũng thử sức, nhưng chẳng ai rút được mũi tên ra.
Chờ họ thử chán, Trương Tĩnh Hàm im lặng bước tới, tay nắm thân tên, hơi dùng lực mũi tên đã trở lại trong tay nàng.
Tinh thần mấy thiếu niên lập tức phấn chấn, vây thành một vòng quanh nàng xin học.
Nhà ai có cung thì cầm cung, không có thì cầm thương gỗ, thay nhau đâm vào khúc gỗ tròn.
Thím Tần tay vẫn đang se dây gai, thấy con trai mình là Đại Ngưu cũng cầm cành cây làm bộ ném lấy ném để, không khỏi mừng rỡ. Bà vẫn nói A Hàm là cô nương nổi bật nhất mười dặm tám thôn, thuật bắn tên được truyền từ Trương Song Hổ, đúng là có bản lĩnh!
Đáng tiếc, phần lớn người trong thôn đều vì nàng là nữ nhi mà xem thường.
Ngay cả mợ nàng cũng vậy… Thím Tần mỉm cười ngồi xuống cạnh Lưu Bình Nương, vừa khen trượng phu Trương Song Hổ biết dạy dỗ, vừa nói: “Bình Nương cũng nuôi dạy khéo quá, khiến ta ngưỡng mộ vô cùng.”
“A tẩu quá mức khiêm tốn rồi, Đại Ngưu cũng là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.” Lưu Bình Nương thản nhiên đáp, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984056/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.