Tạ Uẩn với mái tóc đen còn ướt sũng, đẩy xe ra thì bắt gặp cảnh Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ trong sân.
Thần trí nàng lơ đãng, ngồi ngây trên chiếc xích đu, đến mức không nghe thấy tiếng hắn lại gần.
Dải buộc tóc màu lam nhạt thả xuống đến tận ngang eo, Tạ Uẩn chỉ khẽ khàng kéo một cái, mái tóc dài được nàng cột gọn gàng lập tức bung xõa.
Vài sợi tóc rơi đúng vào những ngón tay thon dài của hắn.
Trương Tĩnh Hàm giật mình quay lại, cái bóng cao lớn phủ trùm lên nàng, dù cả hai đều đang ngồi, ánh mắt hắn vẫn khiến nàng cảm thấy bị áp chế từ trên cao.
“Dây buộc tóc bị tuột.”
Tạ Uẩn lạnh nhạt nói, chìa tay ra trước mặt nàng, dải buộc tóc nàng dùng cùng mấy sợi tóc mềm, đều quấn lấy đầu ngón tay hắn.
Ngón tay nam nhân thon dài, các đốt rõ ràng, rắn rỏi mạnh mẽ, lúc này lại nắm một dải lụa mềm mại, hình ảnh có chút mập mờ kỳ lạ.
Trương Tĩnh Hàm thoáng sững lại, nàng vốn ít khi vấn tóc, mái tóc đen dài thường chỉ dùng một dải buộc nhẹ cột lại, vừa tiện vừa chưa từng bị bung ra.
Sao nàng ngồi yên đó mà dây buộc lại lỏng?
Nhưng, vừa rồi nàng đã thất thần, giờ không sao biện minh được.
“Lần sau ta sẽ để ý, lang quân trả nó lại cho ta được không?” Nàng nhẹ giọng, muốn lấy lại dây tóc.
Nghe vậy, Tạ Uẩn khẽ khép mắt, thờ ơ đáp: “Nó rơi vào tay ta, ta hành động bất tiện, A Hàm tự lấy đi.”
Hành động bất tiện ư… nàng nào có thấy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984059/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.