Tìm người thân cho hắn?
Tạ Uẩn nhìn nữ tử nông gia luôn tự khiến bản thân mình trông chật vật ở trước mắt, trong giây phút ấy, dường như hắn đã hiểu thấu ý nàng.
Nàng ghét bỏ hắn là gánh nặng, muốn nhanh chóng phủi tay!
Khoảnh khắc đó, hơi thở quanh hắn như hòa làm một với con sài đầy tà khí vừa chết khi nãy, khiến người ta rùng mình.
Tim Trương Tĩnh Hàm chùn xuống, nàng vội đổi giọng, lông mi khẽ run, khe khẽ nói: “Lang quân, ta sống một mình đã bốn năm rồi… thật ra, nhiều lúc rất cô đơn.”
Nàng biết muốn đánh lừa được hắn, phải nói ra lời chân thật, không được dùng dối trá.
“Ta thường ghen tị những thiếu niên trong làng, có cha mẹ thương yêu, dù cũng phải đóng thuế ruộng thuế thân nhưng họ được vô tư sống vui vẻ. Còn ta không có ai thương yêu, lại còn khiến… người tốt với ta thất vọng.”
Giọng nàng nghẹn lại, rồi giọt nước mắt trong veo trượt xuống, rơi lên mu bàn tay Tạ Uẩn.
Sắc mặt hắn không đổi, nhưng hơi thở khựng lại rồi trở nên nặng nề. Trước mắt hắn, nàng nhỏ giọng khóc, giãi bày nỗi buồn và cô độc.
“Nhưng mà lang quân thì khác, ta vốn bạc mệnh, không có ràng buộc ruột thịt, còn lang quân nhất định có cha mẹ thương yêu, huynh tỷ đệ muội kính trọng, sao có thể ở lại chốn hoang vu thưa thớt người qua như nơi này?”
Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, thêm một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Nàng mỉm cười, ánh mắt hướng về xa xăm: “Lang quân nên ở thành Kiến Khang phồn hoa tột bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984058/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.