Trương Tĩnh Hàm mơ một giấc mơ, chính xác hơn mà nói, nàng mơ thấy những cảnh tượng đã xảy ra trong kiếp trước.
Hôm ấy, người ta tìm đến thôn Tây Sơn, đúng vào ngày thứ hai sau khi nàng lấy hết can đảm tặng con chim nhạn để cầu hôn Tạ Uẩn, một người tên là Công Thừa Việt bước vào sân nhỏ có hàng rào tre của nàng, kích động gọi Tạ Uẩn là Sứ quân.
Tạ sứ quân, Tạ hầu, Tạ gia tử, mỗi cách xưng hô đều ẩn chứa một thân phận tôn quý, một địa vị mà trong suốt mười chín năm qua, Trương Tĩnh Hàm chưa từng có khả năng gặp gỡ hay quen biết.
Tim nàng lạnh đi một nửa, ngơ ngác đứng sang một bên, dẫu vẫn đang ở trong căn nhà do chính tay mình bài trí, nàng lại bỗng cảm thấy mình trở nên lạc lõng.
Họ và nàng vốn dĩ không phải người cùng một thế giới… họ thậm chí còn coi như không hề nhìn thấy sự tồn tại của nàng.
Trong số những người kéo đến, Công Thừa Việt là người thân thiết với Tạ Uẩn nhất, hắn không chỉ là mưu sĩ bên cạnh Tạ Uẩn, mà còn là tri kỷ quen biết từ thuở nhỏ.
Biết được nàng đã cứu Tạ Uẩn từ trên núi xuống và còn giúp hắn chữa lành vết thương ở chân, Công Thừa Việt dẫn đầu mọi người cung kính thi lễ với nàng, lại còn lập tức đưa lễ vật hậu tạ.
Chưa kịp để nàng phản ứng, con chim nhạn đang sống khỏe mạnh kia đột nhiên lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.
Tạ Uẩn bước lên phía trước, nhàn nhã nói đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984061/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.