Đầu mũi nàng va mạnh vào xương quai xanh của hắn.
Sự cứng rắn bất ngờ khiến Trương Tĩnh Hàm đau đến rớm nước mắt, nàng khẽ hít một hơi, chậm rãi chờ cơn đau buốt dần tan.
Nhưng Tạ Uẩn lại cố tình không để nàng được như ý.
Hắn dựa lưng vào tường phía sau, lạnh lùng nhìn khóe mắt nàng dần ửng đỏ, giọt lệ đáng thương treo trên lông mi, chập chờn như sắp rơi xuống, cả người hắn như bị chọc giận.
Hắn bất ngờ đưa tay bóp cằm nàng, ngón tay thô bạo miết trên cánh môi mềm mại.
Đôi môi vốn có sắc hồng nhạt, dưới sự thô bạo của Tạ Uẩn trở nên kiều diễm mê hoặc, như thể chỉ cần hắn cúi xuống là sẽ có mật ngọt ứa ra.
Trương Tĩnh Hàm đau đến nhíu chặt mày và giọt lệ kia cuối cùng rơi xuống, trùng hợp rơi ngay trên đốt ngón tay hắn.
Hơi thở của Tạ Uẩn khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo thoáng lay động.
Nhân lúc ấy, Trương Tĩnh Hàm hoàn hồn vội đẩy mạnh lồng ngực hắn, rút lui về phía cửa, lùi đến khoảng cách xa nhất có thể.
Nhưng vẫn chưa đủ, nàng cảm giác rõ rệt từng sợi tóc tê dại vì sợ hãi, đôi mắt đen kia bám riết trên gương mặt nàng, tàn nhẫn lạnh lùng lại mang theo kích động đáng sợ hơn cả mãnh thú trong rừng già sâu thẳm.
Nàng hoảng hốt nghiêng đầu để tóc mai che đi gương mặt, ngăn cản tầm mắt của hắn.
Như thể chỉ cần làm vậy, nàng có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, lừa mình dối người, mặc niệm mọi thứ vẫn trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984062/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.