Tạ Uẩn lại phát hiện thêm một ưu điểm nữa trên người nữ tử nông gia này.
Sáng hôm sau, khi Trương Tĩnh Hàm cung kính bưng đến một tấm vải thô, đưa cho hắn xem chữ nàng đã tập luyện từ hôm qua, hắn đang tựa người trên tháp, ánh mắt khựng lại một chút, rồi cánh môi mỏng thốt ra hai chữ: “Tạm được.”
Đó đã là lời khen đối với Tạ Uẩn.
Hắn nghĩ nữ tử này thường ngày có phần trì độn, nhưng khi học chữ viết chữ lại có chút thiên phú, không uổng hứng thú bất chợt của hắn.
“Đều nhờ lang quân chỉ dạy, lòng ta cảm kích vô cùng.” Trương Tĩnh Hàm cụp mắt xuống, khô khan nói lời cảm ơn.
Lời khách sáo bình thường ai cũng có thể nói ra, nhưng Tạ Uẩn lại như mãnh thú đánh hơi thấy mùi máu, ánh mắt sâu thẳm từ dưới nhìn lên, lặng lẽ quét khắp người nàng.
Nàng vẫn không điểm phấn tô son, trên người chỉ có hai điểm màu nổi: dải buộc tóc xanh biếc và dây ngũ sắc trên cổ tay, đúng mực với thân phận nhưng lại ẩn chứa một chút tâm tư.
Ví như hôm nay, nàng quấn vải ngang eo, chỉ một tay là có thể ôm trọn.
“Dường như A Hàm đang sốt sắng trau chuốt cho bản thân, ngoài chuyện học chữ, còn muốn từ ta điều gì nữa sao?”
Hắn hỏi, giọng điệu bình thản đến lạ.
Trương Tĩnh Hàm nghe vậy thì ngơ ngác. Nàng cúi đầu nhìn lại mình ngoài sợi dây ngũ sắc cậu tặng thì chẳng có gì khác biệt so với thường ngày.
Nhưng đúng là nàng có việc cần cầu xin hắn, hắn muốn nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984065/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.