Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng nhận ra một sự thật, hắn vẫn còn giận nàng vì không chịu theo hắn học chữ.
Hắn không chịu được ai đi ngược ý mình, nhất là kẻ mang “thân phận hèn mọn” như nàng.
Trong mắt Tạ Uẩn, nàng đáng lẽ phải biết ơn đến rơi lệ, nhưng nàng lại không biết điều, khiến hắn nổi giận. Trước khi ngọn lửa ấy được dập tắt, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của nàng.
Nếu không phải từ chối, thì sẽ là mỉa mai nàng, chèn ép nàng.
Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ trên vai mình là kỳ vọng nặng nề của người trong thôn, nàng không vùng vẫy mà hơi cúi người, nghiêm túc ngước nhìn hắn.
Dù đang ở trên xe đẩy không thể bước đi, hắn vẫn giữ vững thần thái cao ngạo, đôi mắt sâu thẳm trong màn tối chẳng khác nào ánh nhìn của quỷ núi, dù rằng nàng chỉ nghe kể, chưa bao giờ thấy tận mắt.
“Ta muốn học chữ với lang quân.”
Trương Tĩnh Hàm nhìn vào ánh mắt hắn, giọng nói mềm mượt, lại lặp lại lần nữa: “Xin ngài.”
Tạ Uẩn hơi nhướng mi, lực tay đang bóp lấy cổ tay nàng cũng nới lỏng, đầu ngón tay lơ đễnh lướt qua viên đá xanh, “A Hàm từng bướng bỉnh không chịu học, nay lại nói xin ta, là cố ý trêu đùa ta sao?”
“Không phải trêu đùa…”
“Ồ, vậy là gì?”
Hắn hỏi ngược, tiếng cười nhuốm màu lạnh lẽo.
“Lúc đầu ta sợ làm phiền lang quân, nhưng giờ chỉ muốn lang quân vui lòng. Thực ra… ta rất muốn được học chữ với lang quân, đến trong mộng cũng là vậy.”
Trương Tĩnh Hàm do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984064/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.