“Lang quân cũng từng nếm rồi, mùi vị y như lần trước.”
Trương Tĩnh Hàm tiến lại gần, lưu luyến đưa túi vải trong tay cho hắn, không quên lời hứa trước khi rời đi, mấy miếng bánh đậu đỏ này quả thực là của hắn.
Tạ Uẩn không nhận, chỉ tiếp tục dán mắt vào nàng, vào những vụn bánh vương trên khóe môi.
Túi đựng bánh đậu được may bằng vải đay thô, chưa nhuộm màu, trông vừa thô sơ vừa tối tăm.
Nghĩ hắn chê, Trương Tĩnh Hàm đắn đo một chút rồi lấy một miếng bánh đậu ra đưa cho hắn, còn nhấn mạnh mình vừa rửa tay bên suối xong.
“Nâng cao lên một chút.” Hắn b ra lệnh.
“Dạ…?”
Trương Tĩnh Hàm giơ cao cánh tay theo bản năng, chưa kịp nói dứt câu, bóng người cao lớn đã hơi cúi xuống về phía trước, Tạ Uẩn nắm lấy cổ tay nàng, ung dung cúi đầu ăn miếng bánh trên tay nàng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, đôi mắt đen đầy vẻ lạnh lẽo ấy không hề rời khỏi nàng.
Dường như, giữa răng môi hắn đang nghiền nuốt không chỉ là một miếng bánh đậu, mà là chính bản thân nàng.
Trương Tĩnh Hàm sững người, đến khi đầu ngón tay truyền đến một chút ẩm ướt khiến da đầu tê rần, nàng giật mình lùi lại.
Nhưng cổ tay bị giữ chặt, nàng không thể thoát ra.
“Chân lang quân còn đau nặng, đừng tự ý đi lại lung tung, sau này khó mà chữa lành hoàn toàn.” Nàng cố giữ bình tĩnh, đưa sự chú ý đến đôi chân của hắn.
Thôi bỏ đi, thái độ của mợ đã dịu lại, nàng đang vui, không muốn chấp nhặt với hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984067/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.