“Không đâu cậu, quý nhân chỉ là suy đoán thôi, bốn năm trước đã tuyển quân một lần rồi, dù có chiến sự, cũng sẽ không bắt người trong làng ta nữa, toàn bộ Vũ Dương vốn không nằm trong diện tuyển lính.”
Chuyện ưu phiền của cậu bị chọc trúng, Trương Tĩnh Hàm vội buông bó lúa, chạy đến an ủi.
Lời nàng nói là sự thật. Kiếp trước, mặc dù vương triều và người Đê xảy ra đại chiến, cũng tuyển quân lần nữa, nhưng chẳng liên can gì đến quận Vũ Lăng.
Tạ Uẩn đã tuyển quân tại những châu quận có hoàng tộc và thế gia thế lực bám rễ sâu dày, phần lớn binh sĩ không còn là dân đinh, mà là lưu dân và gia nô. Hắn công khai hứa trước thiên hạ, ai chém được mười đầu địch, ban cho ruộng tốt, xóa bỏ thân phận nô dịch.
Sau đó, trận đại chiến ấy lấy tám vạn đấu ba mươi vạn, hắn đại thắng vang dội.
Trương Tĩnh Hàm từng tận mắt chứng kiến, giờ nêu ý kiến với giọng điệu dứt khoát là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, cậu nàng vẫn không được an ủi, ông lặng im một lúc rồi dặn cháu gái trau dồi chữ nghĩa, sau đó quay lại ruộng tiếp tục gặt.
Sau khi ông đi, Tạ Uẩn khép hờ mắt, như thể vô tình hỏi nàng: “Sao A Hàm biết huyện Vũ Dương không nằm trong diện tuyển quân?”
Ánh mắt hắn, thay vì giảm đi sát khí, lại càng thêm sắc lạnh.
“Vì bốn năm trước vừa tuyển rồi. Vũ Dương vốn ít người, lại tuyển nữa thì còn ai cày cấy?” Trương Tĩnh Hàm trả lời đương nhiên, lau mồ hôi trên trán rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984068/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.