Khi Trương Tĩnh Hàm với vẻ mặt mất hồn bước ra khỏi nhà cậu, Tạ Uẩn đã trông thấy nàng.
Vì nàng không biết điều, trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng khi nàng ngơ ngác nhìn quanh như thể chẳng còn nơi nào để đi, cuối cùng đành một mình ngồi xuống bờ suối, Tạ Uẩn bỗng cảm thấy thứ cảm xúc xa lạ.
Xót thương dần dần nảy nở.
Rồi khi nàng tự nói chuyện với lũ cá bơi lội dưới nước, hắn lại thấy nàng đáng yêu đến ngốc nghếch.
Rõ ràng nữ tử này không nỡ để hắn rời đi, nếu thật sự chẳng để tâm chút nào, sao lại cứ mãi bận lòng chuyện ấy?
Mặt nước phản chiếu bóng hình Tạ Uẩn, hắn đứng sau lưng nàng, thong dong cúi xuống nhìn bóng mình và nàng dưới làn nước, mỉm cười hỏi, người mà nàng nói đến là ai?
Trương Tĩnh Hàm khẽ sững lại, nàng không quay đầu, lặng lẽ nhặt một viên đá ném xuống nước, đàn cá bị dọa chạy tán loạn, bóng của hai người trong nước cũng vỡ vụn theo.
Tựa như thế là đủ để nàng giả vờ như không trông thấy hắn.
Thấy vậy, Tạ Uẩn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dán chặt vào nàng, “A Hàm muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi ta là được, không cần trút giận lên cá.”
Nàng chẳng hề trút giận lên cá, Trương Tĩnh Hàm thầm phản bác, rồi hơi dao động mà quay lại.
“Vậy… quý nhân dự định khi nào khởi hành rời đi?”
Nàng chỉ muốn trở về ngôi nhà của riêng mình, một nơi hoàn toàn thuộc về nàng, dù có cô đơn đi nữa thì ít ra cũng không cảm thấy đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.