Trong mắt Tạ Uẩn, thôn Tây Sơn bình lặng hẻo lánh này là chiếc lồng giam nhốt chặt Trương Tĩnh Hàm.
Nếu không muốn cả đời như loài phù du sớm sinh tối tàn, nàng nhất định phải bước ra khỏi nơi này, đến một chân trời rộng lớn hơn, phồn hoa hơn mà nhìn ngắm.
Và hắn đã sẵn lòng trao cho nàng cơ hội đó, thậm chí… chỉ cần nàng chủ động mở lời.
Đôi mắt đen tuyền của Tạ Uẩn lúc này như bốc lên ngọn lửa, sâu thẳm và nóng rực, dán chặt vào nàng, dường như chỉ đợi thời cơ để nuốt trọn tất cả.
Nàng không thể nào bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp này, dù chưa lâu trước đó nàng còn vì bị hắn lừa dối mà giận dữ.
“Không còn gì nữa. Ngoài việc biểu ca và dân làng được bình an, ta không cầu gì thêm.”
Trương Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu, nghiêm túc trả lời, nàng không có yêu cầu nào khác.
Ngọn lửa trong mắt Tạ Uẩn khựng lại thoáng chốc, hắn lạnh mặt bảo nàng hãy nghĩ kỹ. Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, cả đời sau sẽ chẳng còn lần thứ hai.
“Nhưng ta thật sự… không nghĩ ra được điều gì khác để cầu.” Sau một hồi im lặng, Trương Tĩnh Hàm lại lên tiếng.
Giọng nàng kiên định, pha chút bất đắc dĩ.
Trời cao đã cho nàng cơ hội sống lại một lần, điều nàng không nên có nhất chính là lòng tham không đáy.
Câu trả lời ngoài dự liệu ấy khiến tâm trạng Tạ Uẩn bất chợt rơi xuống đáy vực, hắn nhìn nàng, đôi mắt chìm sâu trong u tối.
Hắn cứ ngỡ con mồi trong tay đã là vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984072/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.