Ngay từ đầu, Tạ Uẩn đã lừa nàng, đôi mắt hắn đột ngột mở ra trong rừng tùng là bằng chứng không thể chối cãi cho tất cả.
Trương Tĩnh Hàm cảm thấy mình giống như một trò cười, nàng cứ ngỡ mình đã làm một việc thiện, nào ngờ đó chỉ là khởi đầu cho màn đùa bỡn của hắn.
Sau đó, hắn giả vờ mất trí, giả vờ hòa nhã lừa gạt nàng, giễu cợt nàng, thao túng nàng, mọi thứ đều diễn ra trơn tru như lẽ dĩ nhiên. Ngay cả khi nàng vạch trần sự thật, trên mặt hắn vẫn không hề có lấy một chút hổ thẹn.
Ơn cứu mạng của nàng, hắn có từng thực sự để trong lòng không?
“Công Thừa tiên sinh, được người cứu mà lại lấy lừa dối để đáp lại, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt đối đãi, đó là bản tính lạnh lùng vô tình.”
“Ta chỉ từ chối rời thôn Tây Sơn cùng với quý nhân, thế mà hắn lại đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, khiến ta trở thành cái gai trong mắt dân làng, thậm chí còn lợi dụng thân thế của ta để ép ta cúi đầu trước hắn, thủ đoạn thật quá độc ác.” Trương Tĩnh Hàm hết sức chân thành nhìn Công Thừa Việt đối diện, đứng trên tảng đá cao, nói với hắn câu cuối cùng.
“Ta chúc quý nhân và Công Thừa tiên sinh tung cánh bay cao, lập chí lớn, dựng nghiệp vĩ đại. Còn ta, một nữ tử hết sức bình phàm, xin hãy để ta tiếp tục lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình.”
Lời vừa dứt, nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, chỉnh lại chiếc áo váy vải thô trên người, rồi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984081/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.