“A Hàm, con về rồi à? Lại vào núi nữa hả?”
Một vị bá bá họ Lưu, là họ hàng bên ngoại của mợ nàng lên tiếng đầu tiên, giọng điệu ông ta mang theo sự ôn hòa chẳng rõ từ đâu ra, cứ như nàng là con gái ruột của ông ấy vậy.
“Vâng, Tam bá.”
Trương Tĩnh Hàm khựng lại một chút, đợi cho lớp da gà trên cánh tay lắng xuống mới đáp lời.
Nàng cúi mặt đi tiếp, lại có một thím bồng con gọi nàng, sự thân mật còn vượt xa cả vị Tam bá kia. “A Hàm, xem con mệt đến đổ mồ hôi rồi kìa, qua nhà thím uống ngụm nước đã.”
Trương Tĩnh Hàm cười cười từ chối, chỉ vào túi nước nói mình đã uống rồi, đồng thời tránh đi bàn tay đang chìa ra. May mà thím còn vướng bế con, hành động chậm chạp.
Thế nhưng nàng vừa né sang một bên, thì bên kia đã có một bá mẫu với thân hình cường tráng chắn ngay lối đi.
“A Hàm, bá mẫu vừa nấu món con thích ăn đó, nào nào, theo ta về thôi!” Bà nắm lấy tay áo nàng, gần như muốn “bắt ép” nàng về nhà mình.
Trong thôn có vài phụ nhân khỏe sức chẳng kém nam nhân, vị bá mẫu này là một trong số đó.
Trong khoảnh khắc, Trương Tĩnh Hàm không tài nào thoát khỏi sức kéo của bà, bước chân chao đảo.
“Bá mẫu, cậu mợ con đã chuẩn bị bữa tối rồi, để hôm khác con đến, hôm khác nhé.” Nàng cố rút tay khỏi bàn tay của bá mẫu, nhưng mới đi được vài bước đã có nhiều người khác ùa tới.
Chưa bao giờ nàng thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984082/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.