Bốn năm trước, về để nàng gả cho biểu ca, sinh cho biểu ca một giọt máu nối dõi, mợ đã quỳ xuống cầu xin nàng.
Khoảnh khắc đó, thế giới của Trương Tĩnh Hàm chìm vào tăm tối. Nàng mất đi gia đình đã sống cùng hơn mười năm trời, cũng trở thành một kẻ vong ân bội nghĩa trong mắt người đời.
Sau khi biểu ca bị bắt đi tòng quân, nàng bị đuổi khỏi nhà. Nhưng khi ấy, trong lòng Trương Tĩnh Hàm không hề có một chút oán hận, nàng chỉ sợ cậu và mợ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.
Bốn năm qua, nàng đã mơ thấy cơn ác mộng mợ quỳ gối trước mình không biết bao nhiêu lần. Mà hôm nay, cậu nàng lại nói: “Chẳng lẽ phải bắt ta quỳ xuống sao?” Đương nhiên không. Sắc mặt Trương Tĩnh Hàm tái nhợt, lập tức lắc đầu.
Nếu phải trải qua một lần nữa cơn ác mộng năm xưa, ngay cả chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình được.
“Cậu, con sẽ cùng lang quân rời đi, làm tân khách của Tạ phủ.” Nàng cụp mắt nhìn xuống đất, rõ ràng nghe thấy trong lòng vang lên tiếng ong ong chói tai.
Tương lai đã cố gắng xoay chuyển, vậy mà chỉ dừng lại được một ngày, rồi lại lao thẳng về con đường lặp lại.
Lời vừa dứt, trường kiếm sắc bén lập tức trở về trong vỏ.
Tạ Uẩn cảm nhận vị ngọt thoáng qua nơi đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó lại là vị đắng chát lan tràn, vẻ mặt hắn dịu xuống, cơ thể cũng thả lỏng hơn.
Đau lắm phải không, A Hàm? Nghe chính miệng cậu mình nói, căn nhà từng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984084/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.