Lạnh lùng, tàn độc, những từ quá đỗi quen thuộc.
Cộng thêm tiếng kêu lạ thường của con khỉ nhỏ, cỗ kiệu bị hắn đập nát… Một suy nghĩ mơ hồ dần hiện rõ trong đầu Trương Tĩnh Hàm.
Hắn đã nghe thấy lời nàng nói.
“Thì ra, lang quân đã nghe được những gì ta nói trước mặt Công Thừa tiên sinh, bày kế hại ta chỉ để trả thù.” Khi đã hiểu rõ, giọng Trương Tĩnh Hàm không còn run rẩy nữa.
Nói sau lưng người ta, nàng đương nhiên không phải đúng, nhưng mỗi chữ nàng nói… có sai sao?
Hắn lừa nàng là thật, dùng thủ đoạn ép nàng cúi đầu cũng là thật.
“Trả thù? A Hàm đừng hiểu lầm. Chỉ vài câu mà thôi, nói thì nói, sao ta lại vì thế mà báo thù ân nhân cứu mạng của mình.” Tạ Uẩn cúi mặt xuống gần nàng, mỉm cười nói hắn chỉ muốn để nàng thấy thế nào mới là thủ đoạn thật sự tàn độc.
Còn trước đó, chẳng đáng kể gì.
“Giờ thì ta đã thấy.” Lắng nghe tiếng cười của hắn, lòng Trương Tĩnh Hàm lại bình thản đến lạ.
Chẳng phải nàng đã sớm biết sao? Hắn vốn đã là một con rắn độc, chỉ chờ quay đầu cắn lại một miếng.
“Ta vì lang quân tìm được Vương Bất Lưu Hành, còn lang quân lại dùng nó khiến ta không thể ở lại thôn Tây Sơn, suýt chút nữa còn khiến cậu ta phải quỳ trước mặt ta, trước bao người, xé toạc vết thương bốn năm trước.”
“Hôm nay đây, ta sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Nàng nói khẽ xong, nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn nữa.
Kết quả, ngay giây sau, Tạ Uẩn cúi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984085/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.