“Lang quân, ta chưa từng thấy nhiều người thế này, nên muốn xem thêm một chút.”
Nàng vừa nói vừa lùi người, tránh khỏi ngón tay hắn. Từ sau nụ hôn mạnh bạo hôm đó, nàng cố ý giảm tiếp xúc thân thể với hắn, nhất là khi có mặt Giải và Công Thừa Việt.
Hiện giờ xe ngựa chỉ có hai người, nhưng sự cảnh giác của nàng không giảm chút nào.
Nàng sẽ chỉ là tân khách được hắn chiêu nạp.
Nhiệt độ ở đầu ngón tay chợt lạnh lẽo, Tạ Uẩn nhìn nàng không nói gì, vẫn là gương mặt vô cảm.
“Quận thành Vũ Lăng quả thật lớn hơn huyện Vũ Dương nhiều. Đường rộng, tường thành cao, chữ trên cổng thành cũng rất oai vệ. Khi về lại thôn, nhất định ta phải kể cho Xuân Nhi và Hạ Nhi nghe thật kỹ mới được.” Trương Tĩnh Hàm vờ như không có chuyện gì, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, buông lời cảm thán ngây ngô như một nữ tử thôn quê vừa được mở rộng tầm mắt.
Thực ra, thành Vũ Lăng trước mắt chẳng thể so sánh với thành Trường Lăng, lại càng kém xa Kiến Khang. mà kiếp trước nàng đều đã từng sống ở hai nơi phồn hoa ấy một thời gian.
Trương Tĩnh Hàm cố ý nói vậy. Nàng rất rõ, mấy câu tưởng chừng mộc mạc này, lọt vào tai Thế tử cao quý như Tạ Uẩn sẽ buồn cười đến mức nào, lại càng chẳng ra dáng tiểu thư khuê các.
Nếu đổi lại là người coi trọng thân phận địa vị, rất có thể sẽ chê nàng quê mùa, rồi từ đó mà chán ghét nàng.
Kiếp trước, có một nữ tỳ trong phủ Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984089/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.