Cái nhìn thăm dò trong bóng tối đã bị nhân vật chính phát hiện, phản ứng của huynh muội họ Thái lại khác nhau rõ rệt.
Người huynh trưởng ban đầu ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ, nhưng khi bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Trương Tĩnh Hàm, cổ họng hắn khẽ giật, tự tin tăng vọt, ánh mắt càng trở nên táo tợn.
Hắn khẳng định bản thân đã đoán đúng. Một nữ tử đi cùng đám bộ khúc sao có thể là ái thiếp của Tạ sứ quân được? Nàng hẳn chỉ là một nữ tỳ hoặc dạng bán nô tỳ được gia đình thế gia bồi dưỡng.
Mặc dù chỉ một ánh nhìn hắn đã biết nàng chẳng hề mang cái chất được giáo huấn nghiêm ngặt, mà ngược lại, trên người nàng tỏa ra thứ cảm giác khiến người ta ngứa ngáy khó tả…
Thái Tường bỗng nhớ đến lần trước cưỡi ngựa cùng mấy người bạn vào sâu trong núi rừng, nơi tràn ngập mùi hương tươi mát của núi rừng hoang dã.
Trái ngược với hắn, phản ứng của muội muội Thái Thư lại tao nhã hơn nhiều.
Nàng cũng đã nhận ra, nữ tử cùng ngồi chung xe với Tạ sứ quân kia hẳn không phải người như nàng đã lầm tưởng, Thái Thư khẽ đưa tay che mặt, lịch thiệp mỉm cười.
Nàng liếc nhìn ca ca mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, một nữ tử chủ động lấy lòng huynh trưởng dù thế nào cũng không thể trở thành mối uy h**p đối với nàng.
Thái Thư nhanh chân đi lên theo sát phụ thân, chuỗi ngọc bội trên người va chạm khẽ, phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe.
Vừa đúng lúc ấy, nàng thấy phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984090/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.