Trương Tĩnh Hàm ăn hết quả dâu mà hoàng anh mang tới, vị ngọt quen thuộc lan trong miệng, khiến một nỗi nhớ nhung trào dâng.
Nhớ cậu mợ và bọn nhỏ Xuân Nhi, nhớ căn nhà mình dựng, nhớ Tiểu Ly và hồ ly đỏ, nhớ cây trái trong sân, nhớ những ngày đạp bóng bình minh mà đi, ôm nắng chiều mà về.
“Ngươi có cánh, có thể bay tới tìm ta. Còn Tiểu Ly bọn nó thì không được, chắc giờ chúng đã bình yên chạy về núi Dương rồi nhỉ?”
Nàng khẽ thì thầm với hoàng anh, con chim mở to đôi mắt đen như hạt đậu, kêu lên một tiếng.
“Nhưng nơi này không an toàn, ngươi phải mau bay về thôi. Trong sân, chùm nho sắp chín rồi, lần này ta để hết cho ngươi ăn.”
Trương Tĩnh Hàm nhớ đến giàn nho mình tự trồng, nếu giờ còn ở thôn Tây Sơn, nho chín sẽ hái một phần mang cho cậu mợ, san cho thím Tần ít quả, phần còn lại để hoàng anh mổ ăn, vẫn có thể chừa ra hơn nửa.
Mỗi năm vào lúc này, nàng sẽ rửa sạch nho, phơi khô rồi bỏ vào vò sành cùng mạch nha, đợi đến tiết trời se lạnh mùa thu là có thể được thứ nước nho chua ngọt thơm hương rượu.
“Chíp.” Nghe thấy chữ “nho”, hoàng anh kêu lớn hơn, phấn khích hẳn lên.
Nó thích nhất là nho do con người trồng, ngon hơn sâu bọ nhiều.
Nghe tiếng kêu ríu rít, Trương Tĩnh Hàm mỉm cười, khẽ vuốt đôi cánh mượt mà của nó, đợi hoàng anh nhắm mắt hưởng thụ, nàng thả nó lên chiếc giường mềm.
“Cửa sổ ta để hé một khe rồi, nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984094/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.