“Nương tử có thích cây trâm này không?”
Cái giọng trơn tru của Thái Tường nói rằng cây trâm này là do thuộc hạ dâng lên, vô cùng thích hợp để cài lên mái tóc nữ nhân, còn khen ngợi: “Lấp lánh diệu kỳ, tựa ánh trăng rực rỡ.”
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ lắng nghe những lời mập mờ trong miệng hắn, rồi trong ánh mắt tự tin tột độ của hắn, nàng nhanh chân bước vòng sang một bên.
“Thái lang quân, xin thứ lỗi cho ta thất lễ, ta không thể nhận lễ vật này.”
Giọng nàng rất bình thản, từ đầu đến cuối cũng chỉ liếc qua cây trâm một lần, hoàn toàn không hứng thú.
Khi mới đến trang viên của Thái gia, nàng mỉm cười cúi chào trước ánh mắt dòm ngó của huynh muội Thái gia để bày tỏ rằng nàng chỉ là một vị khách đi theo bên cạnh Tạ sứ quân.
Giờ thì không cần như thế nữa, nàng cũng thay đổi thái độ đối với Thái Tường.
Nhưng hắn lại chẳng để bụng điều này.
Hắn cho rằng Trương Tĩnh Hàm đang cố làm bộ thanh cao, miệng nói không nhận nhưng trong lòng thì nhớ mãi không thôi, kiểu nữ nhân như vậy hắn đã thấy quá nhiều rồi.
“Ta cứ tưởng hôm qua nương tử đối với ta là… Không ngờ lại do ta nghĩ sai. Nương tử đừng trách, cây trâm này chẳng đáng bao nhiêu, coi như là quà tạ lỗi vì lúc nãy ta vô tình mạo phạm nương tử. Nương tử cứ nhận đi, nếu để cha ta ta biết được ta nhất định sẽ bị trách phạt.”
Ngay sau đó, hắn lại đổi giọng, mang theo vẻ áy náy, kiên quyết muốn Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984095/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.