Giường rất mềm, trải tơ lụa hảo hạng, nhưng khi kưng Trương Tĩnh Hàm áp chặt xuống đó, thân thể lại căng cứng đến đáng thương.
Kiếp trước, nàng không sợ hắn, thậm chí cam lòng đắm mình trong ôm ấp dịu dàng của hắn, vì hồi đó, bộ mặt mà Tạ Uẩn phơi bày trước nàng chỉ là của một quân tử đã nén giữ mọi nh*c d*c, cho đến khi chưa có ba lễ sáu nghi, dù nàng đã được gọi là “Tạ phu nhân”, bọn họ vẫn chưa từng có da thịt thân cận.
Khi tuyệt vọng đến tận cùng, Trương Tĩnh Hàm vẫn biết ơn hắn vì điều đó.
Không có ràng buộc sâu sắc, lúc ra đi, tưởng tượng cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Nếu như không bị bắt lại, nếu như trước lúc chết không hoàn toàn bị hắn dập tắt tia hy vọng cuối cùng, nàng vẫn muốn tin rằng Tạ sứ quân sẽ mãi là vầng trăng đêm trong tim nàng.
Dù chẳng hề ấm áp nhưng sáng tỏ. Ít ra hắn đã chỉ đường, đã đồng hành với nàng một đoạn.
Thế nhưng bây giờ, nàng không biết sau khi lớp mặt nạ quân tử đã bị xé bỏ, hắn sẽ đối xử với mình ra sao.
Nàng không thể lùi, cũng không thể giả vờ ngu ngơ nữa, đôi mắt mở to trống rỗng, khuôn mặt cứng ngắc như tượng.
Tạ Uẩn bỗng nhớ đến lần đầu tiên hắn trông thấy nàng có vẻ mặt như vậy, rất giống con hoàng oanh bị hắn siết chặt đôi cánh.
Hắn lại cười nhẹ, siết lấy cổ tay nàng rồi đè lên đầu giường, khẽ hỏi: “A Hàm, tổ mà nàng làm cho chú chim nhỏ đã xong chưa?”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984097/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.