“Tiên sinh mỗi ngày đọc sách Thánh hiền, hành sự như bậc Thánh hiền, hà cớ gì lại bận lòng đến chuyện hôn nhân của một nữ khách dưới tay ta?”
Tạ Uẩn khẽ rũ mi, khó nhìn thấu thần sắc trong đáy mắt, nhưng giọng nói thì vẫn ung dung nhã nhặn.
Nghe ra, thậm chí còn có phần ôn hòa.
Hứa Tử Tịch đã lớn tuổi, mắt nhìn tai nghe đâu còn được như xưa, hơn nữa sống lâu trong thành Vũ Lăng, người người kính trọng vì tài học của ông, tâng bốc nâng niu, nên lúc này tự nhiên ông cũng bày ra dáng bề trên trước mặt Tạ sứ quân.
“Trương nương tử dù gì cũng không phải tân khách bình thường, nàng là ân nhân của ngài, ngài lại càng nên hậu đãi. Mà nữ tử sau cùng cũng phải gả chồng sinh con. Ngài từng nói đến hoài bão của nàng, lão phu cảm thấy thế là không hợp.”
Ông ta lắc đầu, gả được vào nhà tốt sống an vui nửa đời còn lại, chẳng phải hơn đãi được tài năng cao vọng sao.
Càng nghĩ càng chắc mẩm, ông lại tiếp lời: “Khi nãy lão phu thấy Trương nương tử đoan trang phép tắc, chợt nhớ đến một học trò dưới trướng, gia cảnh tuy nghèo nhưng tính tình ôn hòa, chân thành dễ gần, vì thủ hiếu mà nay vẫn chưa cưới vợ. Chẳng phải rất hợp với Trương nương tử sao?”
Ôn hòa, chân thành, dễ gần… từng chữ một, lại giống y như những gì Thái nương tử kể về “mẫu người trong lòng nàng ấy”.
Người mà thôn nữ kia đã từng thật sự mơ mộng về tương lai song hành!
Tạ Uẩn mím nhẹ hàm răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984098/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.