Phản ứng của Thái Tường lúc đó Trương Tĩnh Hàm không đặc biệt chú ý. Ánh mắt nàng nhanh chóng bị thu hút bởi các công tử tuấn tú đang dự nhã tụ. Không thể phủ nhận, mấy chục chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tề tựu một chỗ, trông đúng là mát mắt vô cùng.
Có lẽ những cô nương tham dự nhã tụ hôm nay cũng đều nghĩ như vậy, qua bên kia một con suối nhân tạo, các nàng trò chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên.
Đằng trước, Trần quận thủ đang giới thiệu từng vị nhân sĩ của Vũ Lăng với Tạ Uẩn. Mỗi lần ông nêu tên một người, tiếng cười lại tạm ngưng trong chốc lát.
Qua vài lượt, Trương Tĩnh Hàm đã rút ra quy luật, thời gian ngưng lại càng lâu thì chứng tỏ người đó càng được nữ tử yêu thích.
Còn nếu chẳng có ai im lặng, thì hoặc là người đó không có tiếng tốt, hoặc là… xấu đến độ không ai nỡ nhìn.
Nàng ngồi lùi phía sau Tạ Uẩn, hứng thú nhìn những gương mặt lần lượt đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mắt nàng cũng không nhàn rỗi lấy một khắc.
Khi đến lượt một vị lang quân họ Chu đứng dậy, tiếng cười của các cô nương hoàn toàn lặng đi trong thời gian dài, Trương Tĩnh Hàm lại thốt lên một tiếng cảm thán.
Thật là tuấn nhã, đúng như trong sách mô ta “mạch tượng nhân như ngọc”.
Yêu cái đẹp vốn là bản năng của con người, không ai ngoại lệ. Nàng nhìn không chớp mắt gương mặt vị Chu lang quân kia, thầm nghĩ nếu người này ở huyện Vũ Dương, chắc chắn sẽ có kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984100/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.