“Ai đã chạm vào chỗ này?”
Tạ Uẩn lại hỏi một lần nữa, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, vẻ mặt chẳng có lấy chút biến đổi nào, như thể chỉ đang nói đến chuyện xe ngựa hôm nay đi chậm quá mà thôi.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm lại giật mình thon thót, bản năng khiến nàng vội vàng đưa tay áo rộng dài lên che cổ tay, dường như chỉ cần che đi là có thể không cần phải trả lời câu hỏi của hắn nữa.
Hành động càng giấu càng lộ ấy trong thoáng chốc đã chọc giận nam nhân đang gắng gượng giữ bình tĩnh, hắn bất ngờ vung tay, trong khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
“Lang quân! Ngài…ưm…” Trương Tĩnh Hàm hoảng hốt thốt lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị bàn tay to lớn của hắn bịt chặt nửa khuôn mặt.
Những khớp xương cứng rắn của hắn hằn sâu vào má nàng, chỉ có lòng bàn tay là chỗ duy nhất còn mềm, lại đang ghì chặt lên đôi môi nàng.
Tất cả âm thanh của Trương Tĩnh Hàm đều bị chôn vùi trong lòng bàn tay ấy, toàn thân bị hắn khống chế hoàn toàn. Cả hơi thở còn sót lại cũng toàn là hương vị của hắn, mùi trầm hương nồng đượm hòa cùng chút hương mực giấy và vị rượu thanh lạnh, từng tấc từng tấc chiếm lấy đầu óc nàng.
Nàng cố mở to mắt nhìn hắn.
“A Hàm đã không muốn nói, vậy thì dứt khoát đừng mở miệng nữa.” Tạ Uẩn chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào nàng, trong đôi đồng tử đen thẳm như mực đặc, đen đến mức chẳng thể tan ra nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984101/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.